Mẹ ơi! Sao nỡ bán con?

tai_sao_me_ban_con

Bài viết được chấp bút qua một đoạn ghi âm cuộc nói chuyện của trẻ nhà OBV với người thân của trẻ và những ghi nhận của chuyên viên tâm lý khi tiếp xúc với trẻ. Khi chứng kiến việc này, chúng tôi cũng không hiểu tại sao lại như thế. Tiêu đề bài viết cũng chính là câu hỏi không lời đáp cho một thực tại đau xót, không thể diễn tả hết bằng lời…

————————–

Mẹ, khi dì Năm nói mẹ gọi điện lên cho con, con đã dằn lòng sẽ xưng hô là “tôi và bà” khi nói chuyện với mẹ, nhưng do bản năng làm “Con” trong con lớn quá, con quên mất những gì đã suy nghĩ! Để rồi nói được vài câu, con lại thốt lên từ “Mẹ” mà bất cứ đứa trẻ nào trên đời này sinh ra cũng đều muốn gọi.

Con sinh ra đã thiếu tình thương của ba mẹ. Con nhìn mấy em nhà dì Năm quây quần bên gia đình sao con thấy chạnh lòng dù con đang là đứa trẻ tuổi 13. Con nhìn các em cắp sách tới trường, được ba mẹ đưa rước, được học hành đến nơi đến chốn… Còn con thì sao ba mẹ ơi? Con thấy các em được chú dì bao bọc, che chở, còn con lại luôn sống trong tinh thần hoảng loạn và sợ hãi – sợ hãi điều không an toàn sẽ đến với con – mà mối đe dọa ấy lại đến từ chính ba mẹ của mình.

Con tuy còn nhỏ, nhưng con biết được “hổ dữ chẳng ăn thịt con”, nhưng với đứa con gái bé bỏng của ba mẹ thì sao? Mẹ nỡ lòng nào bán thân xác non dại của con, bán tâm hồn ngây thơ trong trắng của con, bán đi tuổi thơ của con còn thua mớ rau, mớ tép ngoài chợ? Khi con vùng vẫy để thoát khỏi sự tủi nhục và đau khổ ấy, mẹ nỡ lòng nào tìm đủ cách để bắt con về với mong muốn bán con như đã bán các chị của con? Khi không đạt được mục đích của mình, mẽ nỡ lòng nào nói sẽ cho ba lên bắt con về và sẽ giết con khi gặp được con? Tại sao? Tại sao vậy mẹ? Mẹ có biết chị hai, con và bé Út phải sống những ngày tháng tủi nhục thế nào không? Mẹ đâu cần biết tương lai con gái mẹ sau này sẽ ra sao? Mẹ đâu cần biết những hậu quả mà con mẹ chắc chắn sẽ gặp phải khi con mẹ rơi vào vòng tay của những kẻ mãnh thú? Con nghĩ mẹ biết nhưng mẹ cố tình như không biết vì mẹ không phải là “Mẹ”. Vì mẹ không phải là “Mẹ” nên mẹ đã lần lượt bán chị em con, từng người từng người một.

Con đã bị tổn thương rất nặng nề. Con đã bị khủng hoảng thật trầm trọng. Con hận mẹ. Con hận mẹ vì đã đẩy đời con vào ngõ cụt, không một lối thoát. Con hận mẹ vì chính mẹ lại là người đang bịt lối thoát duy nhất mà con thật may mắn mới tìm được. Mẹ đang sống từng ngày bằng những đồng tiền kiếm được từ thân xác con. Còn con, con đang chết đi từng ngày, con đang héo mòn từng ngày từ sự thờ ơ đến nhẫn tâm của mẹ. Tâm hồn con không còn sự trong trắng của một đứa trẻ tuổi 13. Suy nghĩ của con không còn sự ngây thơ, hồn nhiên như những bạn cùng trang lứa. Con lo sợ cho cuộc sống hiện tại của con. Con hoang mang về lương lai của con. Rồi đây con sẽ ra sao?

Giờ đây mọi chuyện đã qua rồi nhưng nếu có một điều ước, con vẫn ước cái điều tồi tệ đó như chưa từng xảy ra! Để rồi con vẫn là một đứa trẻ như con đang là. Con vẫn có một gia đình êm ấm hạnh phúc dẫu cho cuộc sống có khó khăn. Và một điều đặc biệt quan trọng đối với con là con vẫn có được sự yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng từ ba mẹ, để con có quyền “tự hào” với chúng bạn về một gia đình tuy nghèo tiền bạc nhưng luôn đầy ắp yêu thương.

Giờ đây, con biết con phải mạnh mẽ thật nhiều để vượt qua tất cả. Con biết con cần phải nghị lực để tự lo cho cuộc sống hiện tại và tương lai sau này của con. Trước mắt con đang là những đám mây mù dày đặc che lối. Nhưng không vì thế mà con bi quan, không vì thế mà con thất vọng, không vì thế mà con buông xuôi và thả trôi cuộc đời mình. Con tin rằng, khi những đám mây u ám ấy qua đi, bầu trời sẽ quang đãng trở lại. Và khi tất cả những gì tồi tệ nhất đã xảy ra với con bị chôn vùi trong ký ức, con tin rằng cuộc đời con, tương lai của con cũng sẽ tươi sáng trở lại.

Mẹ, con sẽ không hận mẹ nữa. Con luôn mong mẹ được bình an!

Con gái bé bỏng của Mẹ.

Thiện An

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *