Lớp học “đặc biệt”

Lớp học đặc biệt

Vào mỗi chiều thứ 7, tôi lại có dịp ghé thăm nhà OBV để chia sẻ với các em những bài học thiết thực về giá trị sống và kỹ năng sống. Mỗi tuần, mỗi bài học đều để lại trong tôi rất nhiều dấu ấn mà qua đó tôi hiểu về các em hơn, yêu thương các em hơn. Một trong những buổi học làm tôi nhớ nhất đó là về “Giá trị của sự hợp tác”.

Chiều hôm ấy, trước khi bắt đầu buổi học tôi hỏi:

–     Hồi xưa chú được học một câu chuyện rất hay về sự đoàn kết, hợp tác đó là “mắt, mũi, tai, tay chân, miệng”, có ai còn nhớ kể lại cho cả lớp nghe nào?

Im lặng một lát, một cánh tay giơ lên, đó là N. – một thành viên mới của nhà. Em kể lại câu chuyện cho mọi người nghe nhưng thay vì tán thưởng thì lại có một số ánh mắt, cử chỉ, hành động tỏ vẻ ganh tị với em. Nhận thấy dấu hiệu ấy, tôi liền đưa các em vào một bài tập tình huống để giúp những học sinh đặc biệt của tôi có thể hiểu và thực hành được bài học.

     Bây giờ mỗi con sẽ được chọn một cây viết màu, sau đó các con sẽ cùng vẽ một bức tranh trên một tờ giấy với viết màu các con có. Lưu ý là bút của ai người đấy vẽ và chủ đề của bức tranh do các con toàn quyền quyết định.

Vừa dứt lời, tất cả các em tranh nhau chọn bút, người lựa màu xanh nhưng rồi lại lấy màu đỏ; người thì tranh giành với nhau cây viết màu vàng, chẳng ai nhường ai… tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn. Tôi mặc kệ và quan sát tất cả hành vi, cử chỉ của từng em. TA. thì đang làm mình làm mẩy vì không dành được màu mình thích và nhất quyết không chịu vẽ chung; H. thì muốn nhường lại cây viết cho N. nhưng lại tỏ vẻ lưỡng lự; M. thì đang loay hoay không biết mình nên chọn vẽ gì trong bức tranh với cây viết của mình; X. thì sao cũng được, em có thể đổi viết cho bất kỳ ai nếu người đó muốn; T. thì tỏ vẻ khó chịu với cách hành xử của mọi người…

Tôi nhắc lại yêu cầu của mình và bắt đầu tính thời gian. Trong 10 phút, tôi được chứng kiến nhiều tình huống dở khóc dở cười đại loại như: người có bút màu xanh nhất định không chịu vẽ cây cối; em cầm bút màu đỏ không chịu vẽ mặt trời mà nhất quyết đòi tô dòng sông; bé cầm bút màu vàng không chịu vẽ tia nắng mà lại đi tô vườn rau; người thì bực bội không vẽ nữa vì phần mình được vẽ ít quá, người thì đang tranh nhau vì không có khoảng trống nào để vẽ…  Tôi nhìn đồng hồ và báo hiệu “chuẩn bị hết giờ” thì em nào em đấy đều nghĩ rằng phần của mình trong bức tranh đã vẽ xong, ai nấy đều bỏ bút và chẳng màng đến việc bức tranh ấy đã được hoàn thành hay chưa, sự kết hợp màu sắc có hợp lý không…

Sau vài giây ổn định lại lớp, một em được cử làm đại diện dán bức tranh lên bảng và một lần nữa, thay vì bàn bạc xem sản phẩm của nhóm có hoàn hảo hay không, các em lại tranh luận về phần vẽ của từng người: em chê chỗ này, không hài lòng về chỗ kia và… khen phần của mình?!

Khi được hỏi và nhận xét về bức tranh, tất cả ý kiến đều cho rằng: bức tranh quá xấu vì nhiều lý do như: chưa vẽ xong; màu lộn xộn; các phần không ăn nhập với nhau để tạo nên một khung cảnh… Tôi hỏi lý do và bắt đầu quan sát biểu hiện: từng em bắt đầu cúi thấp mặt xuống và đưa mắt nhìn mọi người. Các em đều biết mình “góp phần” làm cho bức tranh chung trở nên xấu như vậy. Tôi tóm lại nội dung và ý nghĩa của bài học:

     Các con được quyền chọn màu điều ấy nói lên sự tự do của mỗi người. Ai cũng có tự do riêng nhưng khi sống trong một tập thể, thì tự do ấy phải theo quy định của tập thể. Mỗi cây viết màu tượng trưng cho tính cách, khả năng, sở thích, nguyện vọng của từng người và điều đó cho các con biết: mỗi người có một khả năng, một giá trị riêng biệt, không ai giống ai, người mạnh về điều này, người giỏi về mảng kia… Tuy nhiên, nếu mỗi người chỉ biết và chỉ chú trọng tô điểm cho cái tôi của mình thì mỗi ngày nó sẽ phình to ra mà thôi.

     Để vẽ được bức tranh đẹp, các con phải biết kết hợp các màu của từng người lại. Màu đỏ tuy ít được xài đến nhưng lại rất quan trọng vì không có nó, thì sẽ không thể vẽ được ông mặt trời. Cũng vậy, màu xanh chỉ phát huy tác dụng khi dùng tô điểm cho rừng cây… Thế mạnh mỗi người chúng ta đều có nhưng điều các con thiếu là sự hợp tác. Chỉ khi nào các con chịu hợp tác, đoàn kết với nhau thì công việc chung mới hoàn thành tốt đẹp và tập thể ấy mới vững mạnh được.

 

class1

 Nghe tôi phân tích và đúc kết, em nào em nấy cũng gật gù thấy đúng và vâng vâng dạ dạ

Nghe tôi phân tích và đúc kết, em nào em nấy cũng gật gù thấy đúng và vâng vâng dạ dạ. Các em đã nhận ra và thừa nhận mình thiếu sự hợp tác với nhau trong công việc chung. Vài phút cho việc tự đúc kết bài học và rút ra quyết tâm sống trong tuần, các em tự hứa sẽ sống hợp tác hơn nhưng ngay lập tức lại không quên trách người này, kể lỗi người kia vì đã không góp phần hoàn thiện bức tranh… Các em là như vậy nhưng tôi biết, một giá trị mới, một kỹ năng mới sẽ hình thành và lớn dần trong các em để sau này khi ra đời, các em sẽ biết làm thế nào để đem lại hạnh phúc, sự bình an cho cuộc sống của mình.

 

Phạm Sỹ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *