Tận cùng Cà Mau – Tận cùng nỗi đau!…

camau1

     Tháng 7 mưa ngâu, trời mưa hoài không dứt nhưng tôi và K vẫn tiến hành cho chuyến đi với nhiều việc cấp bách vì năm học tới rồi mà giấy tờ của bé S chưa ổn nên phải đích thân về đó. Và việc đem hai trẻ mới về cũng cấp bách vì là đầu năm học (hai bé này là hai chị em ruột

, bị cùng một đối tượng xâm hại – vụ án vừa khép lại với mức án 18 năm tù dành cho kẻ đồi bại mất nhân tính…). Đó là chưa tính đến vụ bé 15 tuổi ở Cần Thơ bị dượng xâm hại, sinh con xong không có tiền trả bệnh viện nên đã trốn viện…

        Đến Cần Thơ, tìm một chỗ nghỉ ngơi, mình và K định thuê một chiếc Honda để đi đến xã T.L. để làm giấy tờ cho bé S., nhưng cô C. một phóng viên đã tạo phương tiện và cùng đi với chúng tôi…Sau mấy giờ chờ đợi cuối cùng cũng ký xong giấy. Mặc dù trời đã chiều nhưng cũng tranh thủ ghé vào thăm nhà bé S, con đường bé tí nằm cạnh ven sông, chiếc xe ôm chở vào bến ghe. Không muốn ôm nhưng không ôm không được vì mình có cảm giác như muốn rớt xuống sông vậy bởi con đường quá nhỏ, nếu có chiếc Honda ngược chiều nào nữa thì hồn vía lên mây, sau đó được ngồi trên chiếc xuồng máy thả hồn sông nước qua bên kia bờ để vào nhà………..

      Bốn giờ sáng mai phải đi Cà mau sớm nên giấc ngủ cứ chập chờn vì sợ ngủ quên. Bác tài xế lần này là anh B, cũng là một phóng viên, anh cho biết: Ông nội của hai bé vừa qua đời tối qua, mình nghĩ rằng khó đón được bé đi hôm nay vì nhà đang tang tóc, thế nhưng anh B nói rằng: Họ sẽ cho con đi và họ rất mừng khi được gửi con đi, hy vọng là sẽ đón hai bé về được hôm nay.

        Đoạn đường dằn sốc nhưng cũng nhờ những câu chuyện chia sẻ trên xe của hai nhà báo nên cũng thấy bớt mệt, thỉnh thoảng lại có một cú nhảy thót tim do tài xế không kịp tránh ổ voi ổ gà. Đến đất Cà Mau có thêm anh Th, một người “vừa đại gia vừa đại lượng” cùng đi, mọi người cần đến anh vì anh hiểu rõ đường đi nước bước để đến được cõi “ thâm sâu” ấy. Một bữa sáng với món đặc sản Cà Mau nhưng không kịp thưởng thức vì ăn vội vã để lên đường. Anh Th đã liên hệ với chủ ghe và họ đã đón chúng tôi tại bãi, tuy nhiên vào được nhà hai bé không phải là chuyện dễ, vì họ ở mé sông làm gì có số nhà, tên đường để kiếm, ngồi trên ghe chỉ biết hỏi thăm từng chặng một, cuối cùng cũng đến nơi. Người ra đón chúng tôi là mẹ của hai bé, gầy còm tiều tụy, đội nón lá, đó cũng là dấu hiệu để chúng tôi nhận ra chị.

camau2

Căn nhà vách lá, nền đất tồi tàn…

      Trời mưa, chúng tôi lội sình vào nhà Bé, căn nhà vách lá, nền đất, chẳng có thứ gì giá trị trong nhà trừ cái tủ áo quần mà chị Ng nói là của một người bà con đã chết họ để lại cho. Chúng tôi ai nấy tự tìm cho mình một chỗ ngồi để dễ trò chuyện. Tim đau nhói khi nhìn thấy bé CL với cặp mắt thất thần hoảng sợ, không cười không nói chỉ nhìn xa xăm rồi nép vào lòng mẹ vì chưa quên được chuyện đau buồn đã xảy ra với hai chị em mình.

 Sau khi được giới thiệu sơ qua, K. trình bày mục đích của trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc thực hiện chuyến đi này và nhanh chóng tiến hành các thủ tục ở trường và UBND xã. Nhờ quan hệ thân thiết của anh Th và anh B, mọi thủ tục giấy tờ coi như tạm ổn, phần còn lại họ sẽ lo xong rồi gửi qua đường bưu điện.

camau3

Hai chị em chuẩn bị đồ đạc, sách vở đề về với Trung tâm Nhịp Cầu Hạnh Phúc…

 Chúng tôi quay trở lại ngôi nhà của hai chị em để chuẩn bị cho hai bé một chuyến đi xa. Lấy túi xách xếp được vài thứ cho bé, tôi đã hiểu vì sao mắt tôi cay xè như ăn rau cải sống, không kềm nén được đành quay ra thềm đứng để mặc mẹ bé xếp đồ cho con đi mà lòng nửa đau nửa mừng. Mẹ bé kể, trước đây bé học được lắm, không giỏi nhưng cũng là học sinh tiên tiến nhưng sau lần chuyện oan nghiệt đó xảy ra, tinh thần các bé xuống cấp trầm trọng và rồi hai chị em phải bỏ học vì không chịu nổi sự châm chọc của bạn bè. Khi hỏi “ Hai con có muốn lên thành phố học không?” Các bé đều trả lời là muốn.

camau4

Soeur Quản Lý Nhà OBV và các con tạm biệt ngôi nhà trước khi lên đường…

         Trở lại chuyến đi. Từ Cà Mau về Cần Thơ trên xe lúc này có thêm hai bé và người mẹ, tất cả 8 người. Qua đêm tại nhà trọ Cần Thơ, sáng hôm sau cả đoàn dậy sớm ra bến xe về lại Thành Phố.

 Bước vào nhà trong ánh mắt ngỡ ngàng khi các con chạy ùa ra đón Mẹ và Em, đối với hai bé, mọi thứ đều mới lạ đều ngỡ ngàng, các con nhà OBV cũng thấy nơi hai bé một cái gì khác lạ, từ nước da đen ngòm đến ánh mắt ngây dại….Vì đã đến bữa cơm trưa, cả nhà và hai bé cùng ngồi vào bàn nhưng hai bé chỉ nhìn mà không ăn, mãi một lúc sau bé chị nói: Mẹ ơi, cho con ly nước lạnh! Chị Ng mẹ hai bé giải thích: Ở nhà chúng quen ăn cơm chan với nước lạnh. Ngạc nhiên lắm lắm nhưng mình cũng nhanh nhẩu đứng dậy rót cho bé ly nước và hai bé chan vào ăn ngon lành. Thêm một nỗi đau hoàn cảnh của một gia đình với BỐN KHÔNG định mệnh: Không chữ, không nhà, không nghề, không còn gì để mất.

            Hai bé nhanh chóng hòa nhập vui chơi với các chị trong nhà, Mẹ N đã chọn hai chị lớn làm chị giữ chăm sóc hai em. Cả nhà phát hiện trên đầu hai bé toàn là chí …chí nhiều đến rợn người bắt không xuể nên quyết định diệt chí bằng cách nhờ chuyên gia tóc cắt gọn tỉa bớt để dễ dàng tẩy chí mỗi ngày.

 Đến lúc phải chia tay, người mẹ dặn dò hai con nhỏ và gạt nước mắt ra đi, hai bé cũng khóc một hồi nhưng lại nhanh chóng cười vui vì bên cạnh có nhiều vòng tay nhiều hơi ấm.

          Từ nơi tận cùng đất nước có tận cùng nỗi đau mà hai trẻ thơ ngây đang gánh chịu !!!

camau5

Cầu chúc hai con có được một tương lai tươi sáng hơn…

           Phải chăng “ Đời con là từng cơn bão tố, ngậm ngùi xâu xé hồn ta. Con là trùng dương biển cả, hành hạ cào cấu tim ta. Con là từng cơn lốc xoáy, lùa vào đánh thức lòng ta. Con là dòng sống thác đổ, cuồn cuộn trong trái tim ta”.

          Và Ai là đò đưa con đến, mặc dù sóng gió còn kia. Ai là đò neo bến đậu, mái chèo vẫn mãi đong đưa. Ai là giòng sông lên tiếng, mọi người góp một bàn tay. Ai là là đôi bờ kết nối, Nhịp Cầu Hạnh Phúc cho con.   AI ???

 

     “ Be a voice—Lend a hand— Make a difference – Save a life”

 OBV 9/2012

 Người Thừa Sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *