Phút hồi tâm

Phút hồi tâm
 

Chương trình sinh hoạt, dã ngoại với các con nhà OBV Việt Nam đã kết thúc, nhưng đâu đó hình ảnh các con vui đùa, cười nói, chạy nhảy vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi. Trong những hình ảnh ấy, ấn tượng nhất với tôi vẫn là giây phút ngắn ngủi cuối ngày các con ngồi lại thành một vòng tròn làm phút hồi tâm để suy nghĩ và nhìn lại chính bản thân mình.

Một vòng tròn, sự thinh lặng, tiếng nhạc du dương, những lời đọc chậm rãi, tâm tình… tất cả khiến tôi và các con phải suy nghĩ. Để giúp chúng tôi không còn vướng bận với mọi thứ bên ngoài, cậu Sỹ yêu cầu chúng tôi bịt mắt lại, thả lỏng cơ thể và nhắc nhớ chúng tôi nghĩ về gia đình; nghĩ về người mình yêu thương nhất hay nghĩ về những lần làm cho người khác buồn và thất vọng… Cứ như thế, những tiếng nhạc, những khoảng lặng, những lời tâm tình, những câu hỏi được lặp đi lặp lại dần len lỏi vào từng ngóc ngách suy nghĩ của tôi và các con.

Đâu đó những tiếng nấc, những tiếng sụt sùi, rồi những tiếng khóc vỡ òa cứ tăng dần đều theo những lời suy tư. Giữa cuộc sống xô bồ, ồn ào, ưa hưởng thụ và chỉ sống cho chính mình, bản thân tôi thấy cần những giây phút như vậy dù là ít ỏi. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ lại những tâm tình mà tôi và các con đã được trải nghiệm trong hội trại “Gieo và Gặt” vừa qua để một lần nữa, tâm hồn được lắng đọng để nhìn rõ mình hơn.

“Chúa ơi, mỗi chúng con là một hạt giống được gieo vào trái đất này. Chúng con được chăm sóc và lớn lên trong những thửa ruộng là gia đình với sự quan tâm, yêu thương, bảo bọc của bố mẹ, thầy cô, anh em, bạn bè. Chúng con tạ ơn Chúa vì đã cho chúng con được sinh ra và lớn lên.

Nhìn lại, chúng con thấy mình may mắn hơn nhiều bạn cùng trang lứa khác.

Chúng con có nhà để ở còn các bạn ấy thì lang thang hết vỉa hè này đến ngóc ngách kia để tìm một chỗ ngủ mỗi khi đêm về.

Chúng con có trường để học, còn các bạn ấy thì phải bươn trải ở trường đời với bao cực nhọc, vất vả và cả cạm bẫy, những mong có được miếng cơm, manh áo qua ngày.

Mỗi ngày, chúng con đều được ăn uống đầy đủ, còn các bạn ấy thì bữa đói bữa no, thậm chí có những ngày còn không có gì để ăn, đôi khi chỉ là một mẩu bánh thừa của người khác bỏ đi mà cũng không được.

Chúng con có đôi chân để bước đi, để chạy nhảy, nhưng đó là niềm mơ ước không bao giờ thành hiện thực của nhiều bạn phải ngồi xe lăn từng ngày, phải nằm im một chỗ.

Chúng con có bố mẹ, có cô dì để yêu thương, còn các bạn ấy mong muốn một vòng tay, một lời động viên từ những người thân mà cũng không có.

Chúng con đang có quá nhiều thứ, thực sự quá nhiều phải không Chúa?

Giả như mỗi khi đêm về, chính con phải rong ruổi đi tìm một mái hiên để ngủ trong khí trời lạnh giá, khi đó sẽ thế nào?

Giả sử mỗi ngày con không được đến trường mà phải lang thang khắp các đường phố để bán vé số, để lượm ve chai, để rửa chén phụ người ta mà kiếm miếng cơm qua ngày, khi đó sẽ thế nào? Chắc là sẽ tồi tệ lắm phải không Chúa?

Liệu rằng con có đủ can đảm để đổi chỗ cho những bạn ấy? Con sẽ nhường cái giường ấm, chăn êm của con ở ngôi nhà này cho bạn, còn con thì sẽ ngủ vỉa hè, ghế đá công viên hay trạm xe buýt. Con sẽ nhường phần ăn một ngày 3 bữa cho bạn, còn con thì bữa đói bữa no hoặc phải ngửa tay đi xin phần ăn dư thừa của người khác. Con sẽ nhường góc học tập, sách vở, trường lớp cho bạn, còn con thì lang thang vỉa hè bán vé số kiếm ăn từng ngày. Con sẽ nhường chỗ của con ở gia đình này cho bạn, còn con sẽ chịu tất cả khó khăn, vất vả, cực nhọc mà bạn đang phải chịu. Con có dám đổi chỗ không?

Nghĩ như vậy để xin Chúa cho con biết trân trọng những gì con đang có để rồi sống tốt từng ngày, thăng tiến từng ngày để không phụ lòng Bố, Mẹ, Dì và các Cô, Cậu luôn hết lòng yêu thương, chăm sóc và vất vả vì chúng con. Trong giây phút này, chúng con sẽ nghĩ về họ, nghĩ về những lầm lỗi chúng con đã phạm, nghĩ về những việc chúng con đã làm buồn lòng Mẹ, buồn lòng Dì, buồn lòng anh chị em của con…

Mẹ mẹ ơi cô dạy
Cái miệng nó xinh thế
Chỉ nói điều hay thôi.

Xin cho con biết tránh xa những lời nói tục tĩu, chửi bới, những lời chê trách, những lời kêu ca than phiền để không xúc phạm đến những người xung quanh con.

Mẹ mẹ ơi cô dạy
Bàn tay mà dơ bẩn
Sách báo cũng bẩn ngay

Xin cho con biết dùng đôi tay để làm những việc tốt như cầm bút viết bài, học bài; dùng đôi bàn tay để phụ Mẹ, phụ Dì những công việc nhà vừa với sức của mình; dùng đôi bàn tay để giúp đỡ người khác chứ không phải để lấy đi những thứ không phải là của mình.

Mẹ mẹ ơi cô dạy
Ganh tị là không vui
Đố kỵ và ích kỷ
Từ nay tránh xa thôi

Xin dạy con biết sống chia sẻ với chị em, không ganh ghét, không kết bè kết phái với người này người kia. Xin cho con ý thức được khi gieo dối trá, con sẽ nhận về ngờ vực. Gieo lòng ích kỷ, con sẽ nhận về sự cô đơn. Gieo tính kiêu căng, con sẽ nhận lấy đau thương. Và gieo đố kỵ, con sẽ nhận lấy muộn phiền.

Mẹ mẹ ơi cô dạy. Mẹ mẹ ơi cô dạy…

Giờ đây, mỗi chúng con sẽ tự nghĩ về bản thân, tự nghĩ ra điều mà chúng con cần thay đổi, cần bỏ đi để thể xác và tâm hồn chúng con trở nên nhẹ nhàng hơn, để chúng con trở nên tốt hơn, đẹp hơn, xinh hơn trong mắt mọi người.

Chúng con không muốn mặc một chiếc áo cũ vì ngại với bạn bè. Chiếc áo bị vẩy mực, chúng con cũng muốn bỏ đi… Vậy nếu tâm hồn chúng con không sạch, cách ăn nết ở chúng con không đẹp thì liệu rằng, ai sẽ chơi với chúng con, ai sẽ dạy dỗ và yêu thương chúng con?

Hãy nghĩ về gia đình, về tương lai bản thân, về quyết tâm sống mà chúng con đã lựa chọn…”

Q.A

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *