Cảm tạ Ngài, cảm ơn cuộc đời

alt

Để đến được với khóa học, nhiều học viên phải rời nhà từ 4h sáng để đến giáo điểm tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật và dự khóa tập huấn “Kỹ năng làm cha mẹ”

“Đến hẹn lại lên”, đoàn chúng tôi lại khởi hành cho chuyến tập huấn “Kỹ năng làm cha mẹ”, điểm đến lần này là giáo điểm Thới Long Xuân, Cần Thơ – một điểm truyền giáo. Đây là chuyến đi đặc biệt đối với tôi bởi vì trước khi đi, tôi đã được thông báo nơi đây người dân rất nghèo và trình độ dân trí thấp. Nhưng khi được trải nghiệm cùng người dân ở đây, tôi đã được mở mang tầm mắt, biết thêm nhiều thứ, hiểu thêm nhiều điều và theo tôi thấy, người dân ở đây không hề “nghèo”, thậm chí “rất giàu” là đằng khác.

Tuy thuộc Cần Thơ – thành phố loại 1 của đất nước, nhưng khi đến đây, cảnh vật và cuộc sống của người dân không hề xô bồ, vội vã, ồn ào. Nơi đây không khí trong lành, mát mẻ, rất ít khi nghe tiếng động cơ xe máy, những căn nhà thưa thớt, lụp xụp. Ấn tượng đầu tiên của tôi với người dân nơi đây, đó là họ luôn có mặt đúng giờ mặc dù đa phần những học viên nhà ở rất xa, nhiều người phải đi xe ôm mất 20.000đ, vừa vào vừa ra thì một ngày cũng tốn 40.000đ cho việc đi xe – một số tiền không hề nhỏ đối với họ. Và tôi đã nói, họ “giàu” sự ham hiểu biết mặc dù trình độ của họ thấp, nhiều người không biết chữ, và có những học viên đã 70 tuổi nhưng họ vẫn đến lớp đầy đủ, đúng giờ. Họ ngồi nghe thầy, cô giảng chăm chú, tham gia sinh hoạt rất hăng say, gật gù tán thành hay phát biểu ý kiến một cách nhiệt tình.

Họ còn “giàu” nụ cười, niềm vui và sự thân tình. Họ ngồi trò chuyện với nhau trong giờ ra chơi, họ quan tâm, hỏi han khi nhìn thấy người nào đó mệt mỏi; họ cởi mở, trò chuyện, nắm tay thầy cô, những người mới quen… Nụ cười luôn nở trên môi của họ, những nụ cười rất thật, rất tươi, rất chân thành và có một chút mắc cỡ, hiền hiền luôn để lại ấn tượng và cảm xúc khó tả trong lòng tôi. Nó không có sự ngượng ngùng, xã giao như những nụ cười tôi vẫn thường gặp, nó không phải là nụ cười gượng gạo để che những ưu phiền chất chứa trong lòng. Những nụ cười ấy là rất quý đối với tôi, đối với những người cười vì giao tiếp, cười vì muốn che giấu muộn phiền, cười vì muốn người khác an tâm…

alt

Những món quà quê rất mộc mạc, chân tình của bà con Thới Long Xuân

Họ giàu lòng hiếu khách, tuy cuộc sống của họ đa phần rất nghèo, nhưng có đồ gì ngon, họ lại mang đến cho mọi người trong đoàn. Cảnh một chị ngồi xe lăn, một tay điều khiển bánh xe, một tay ôm quả đu đủ lách qua đám đông người, trao cho chúng tôi quả đu đủ chín vàng, theo như lời chị “là quả chín và ngon nhất trong nhà”, chị lựa mang đến cho chúng tôi. Rồi cảnh một bà cụ đã 84 tuổi, 3 lần cha phải đến xức dầu, đi bộ 2 km đến, tay xách nách mang theo 1 bịch tắc chín và vài quả xoài trao cho chúng tôi kèm theo nụ cười móm hiền hiền. Cầm bịch trái cây ấy mà tay tôi thấy nặng  lắm – nặng tấm lòng của bà, của người dân nơi đây.

alt

“Tôi thực sự xúc động khi được thấy tinh thần sống đạo của bà con nơi đây” (trong ảnh: chuyên viên Quỳnh Anh, Phạm Sỹ khi được giới thiệu trước hàng trăm giáo dân tại giáo điểm Thới Long Xuân)

Họ đa phần là những người không có đạo hay chỉ mới theo đạo Công giáo không lâu nhưng khi được tham dự thánh lễ chung với họ, bạn mới thấy được tinh thần sống đạo cao như thế nào! Họ đi lễ rất nghiêm trang, những câu đáp, những lời hát trong thánh lễ luôn vang to, sốt sắng. Sau thánh lễ, họ lại tiếp tục học giáo lý, những lớp học rất đặc biệt. Khi gặp họ, bạn sẽ thấy ở họ có một niềm tin mãnh liệt vào Thiên Chúa, mà có thể, bạn cũng như tôi, những người vẫn tuyên xưng mình là con Chúa, là đạo gốc, sẽ cảm thấy thật hổ thẹn khi đứng trước niềm tin của họ.

Đến đây, bạn có thể nhận thấy họ rất “giàu” và sở hữu rất nhiều thứ “quý giá” giống như tôi cảm nhận phải không? Nếu có thể, bạn hãy đến để cùng được sống và cảm nhận sự “giàu có” của họ.

Con cảm ơn Chúa vì đã cho con được đi, được gặp, được trải nghiệm, được cảm  nhận rất nhiều những điều tốt lành từ những người con đi lạc của Ngài, từ cuộc đời, từ chính Ngài.

Quỳnh Anh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *