Khó xử vì tốn 'ái tình phí' khi yêu
"...Về khoản ăn uống chi tiêu thuộc về “ái tình phí” thì em không dám mở nửa lời. Linh không muốn vào những quán cơm nóng bức, những quán chè bình dân mà trước đây tụi em thường lui tới mỗi khi tan học..."
*******************
Xin chào các anh chị.
Em là Quốc Hùng, sinh viên năm 3 của một trường ĐH trong thành phố. Em đã có người yêu được hơn một năm, và hiện tại đang ở vào một tình thế rất khó xử. Em không biết phải làm sao để giải quyết cả. Nếu cứ để tình trạng này xảy ra thì tình cảm của tụi em sớm muộn thì cũng bị rạn nứt, còn nếu không giải quyết thì em không biết lấy đâu ra tiền để lo chi phí ăn học hàng ngày. Em mong muốn được các anh chị giúp đỡ.
Em và người yêu quen nhau từ học kỳ 2 của năm thứ nhất. Thời gian đầu thì mọi chuyện rất tốt đẹp. Chúng em yêu nhau, cùng nhau chia sẻ mọi khó khăn trong cuộc sống sinh viên và trong việc học tập. Tình yêu của em và Linh – bạn gái em làm cho nhiều bạn trong lớp phải ghen tị.
Thời gian đầu, chúng em yêu nhau, và các quán cóc, quán chè, quán cafe bình dân là “lựa chọn số một” của tụi em. Chúng em quan niệm: yêu nhau nhưng nên tiết kiệm cho nhau vì còn đang là sinh viên, cả hai đều đang “nhận học bổng” từ bố mẹ hàng tháng… Em rất hạnh phúc với khoảng thời gian này bên người yêu của mình.

"Tình yêu của em và Linh làm nhiều bạn khác phải ghen tị..." (ảnh minh họa)
Tuy nhiên, sau thời gian nghỉ hè, và bước vào học kỳ 1 của năm thứ 2, em nhận thấy Linh có nhiều sự thay đổi: từ đầu tóc, quần áo đến lối suy nghĩ và quan niệm sống. Em cũng hơi ngỡ ngàng và thắc mắc tại sao Linh lại “ăn diện thế” thì nhận được câu trả lời của Linh là: “ăn diện thế cho đẹp, cho đỡ bị mang tiếng là hai lúa. Tụi bạn em đứa nào lên đến năm 2 cũng thay đổi hết anh không thấy à? Với lại em đẹp thì anh cũng được ‘nở mũi’ mà…”. Vì cũng mới vào học nên em cũng không nghĩ chuyện thay đổi của Linh là quan trọng, và cũng với suy nghĩ “con gái mà, cũng phải điệu đà, cũng phải làm dáng…”.
Ngày trước khi đi bên người yêu, em và Linh được bầu chọn là cặp đôi “ăn mặc lịch thiệp và nhã nhặn”. Nhưng hiện giờ, mỗi lần đi bên Linh là em cảm thấy “nóng cả mặt” vì xấu hổ và ngượng ngùng. Với những chiếc áo mỏng tanh, trễ cổ, quần trễ cạp, em vừa đi vừa chịu bao ánh mắt xoi mói của mọi người, đồng thời nghe những lời bàn tán, những câu “tán tỉnh” của đám con trai ngoài đường (vì em ở làng đại học nên rất đông sinh viên). Em có nói chuyện với Linh nhưng cô ấy đều bỏ ngoài tai mọi góp ý của em.
Về chuyện ăn mặc thì em còn mạnh dạn góp ý với Linh, nhưng về khoản ăn uống chi tiêu thuộc về “ái tình phí” thì em không dám mở nửa lời. Linh không muốn vào những quán cơm nóng bức, những quán chè bình dân mà trước đây tụi em thường lui tới mỗi khi tan học. Mỗi lần em dẫn Linh vào những quán như vậy thì nhận được lời phàn nàn của Linh là “ăn mặc vậy mà vào mấy quán đó ngồi à, nóng chết”. Thế là được sự “a dua” của đám bạn cô ấy, em lại “cắn răng chịu đựng” vào các quán ăn máy lạnh, đồ ăn mắc tiền (riêng xuất ăn của em và Linh mỗi bữa trưa đã lên đến trên 50 ngàn, chưa kể sau đó là uống nước nữa. Tất nhiên là em chỉ trả phần ăn và uống của em và Linh, nhưng cứ như thế là điều không thể đối với em). Với số tiền ăn mỗi bữa như vậy, có thể nuôi sống em đến 2 – 3 ngày. Những bữa không đi ăn với Linh thì em chỉ ở nhà ăn mì tôm. Lý do từ chối không đi ăn được với Linh không phải vì bận học, vì đi sinh nhật bạn hay vì việc này việc kia, mà vì em bị “viêm màng túi” và chưa kịp nhận “tiếp viện” từ gia đình.

"Em luôn bị 'viêm màng túi' vào dịp cuối tháng..." (ảnh minh họa)
Có một lần Linh làm em bị tổn thương khi “chê” món quà sinh nhật của em là “bé nhất” so với các món quà khác. Em thật sự rất giận Linh sau lần đó, tuy nhiên, khi cô ấy xin lỗi thì em đã bỏ qua.
Em đã sống lay lắt vì cảnh thiếu tiền từ tháng này qua tháng nọ. Em luôn phải đi vay mượn bạn bè, lấy ra những lý do để xin thêm tiền bố mẹ nhưng cũng không đủ chi phí trong một tháng (mỗi tháng bố mẹ chu cấp cho em 2 triệu, nhưng em thường xài lên đến trên 3 triệu, có tháng ngồi tính lại em xài đến 4 triệu đồng). Em cảm thấy rất có lỗi với bố mẹ vì hoàn cảnh gia đình em cũng không khá giả gì (hoàn cảnh gia đình của Linh cũng không phải là khá giả).
Cũng nhiều lần tụi em giận nhau vì vấn đề “tài chính”. Em đã nhiều lần suy nghĩ mình không thể mãi thế này được. Vì nếu cứ tiếp tục như vậy, em sẽ không thể có tiền để ăn uống, sinh hoạt và học tập, lại còn thêm nợ nần bạn bè vì vay mượn. Còn nếu nói thẳng ra, em sợ Linh hiểu nhầm, rồi giận dỗi… Em không muốn mất Linh vì tụi em thực lòng yêu nhau. Em muốn các anh chị giúp em làm thế nào có thể thay đổi được lối suy nghĩ của cô ấy? Em phải làm những gì để tốt cho mối quan hệ của em và Linh lúc này, nhất là phải nói với Linh thế nào về vấn đề “ái tình phí” để cô ấy không tự ái?
Em xin chân thành cảm ơn.
Xin mời anh Trần Minh vào đây để lắng nghe ý kiến chia sẻ của những chuyên gia tư vấn Nhịp Cầu Hạnh Phúc.
Nhịp Cầu Hạnh Phúc nơi bạn đến "để hiểu, để yêu và...để thăng hoa!"
Em con quá trẻ để yêu
Nỗi lo của người mẹ đơn thân
Điều em làm có đáng được tha thứ?
Nên tôn trọng tình cảm của con
Yêu tha thiết người đã phản bội tình yêu
Em cần chọn lựa cho mình một lối đi
Bị cấm yêu vì còn đi học
Anh thiếu xót, chị có lỗi
"Em không muốn mất Anh"
Tôi có nên duy trì tình yêu với em?
Nhịp Cầu Hạnh Phúc

chuottau63
chuottau63