Tôi có nên đi bước nữa?
Tôi chỉ biết đau khổ, khóc lóc, ủ rũ một mình. Bạn bè, người thân tôi, đều bênh đỡ tôi, họ luôn an ủi, đồng hành với tôi. Tôi muốn ly dị với anh, nhưng ba mẹ chồng tôi khuyên can, hãy cố gắng vì hạnh phúc của con tôi....
*********************
Tôi đang rất bối rối, không biết phải xử trí như thế nào trong hoàn cảnh hiên tại của tôi. Tôi và anh lấy nhau đã hơn 6 năm, chúng tôi sống cùng nhà với gia đình nhà chồng. Con gái của chúng tôi được gần 4 tuổi rồi. Hai chúng tôi đều là công nhân, vì không phải lo nhà cửa, nên thu nhập của chúng tôi tương đối ổn định. Cách đây hơn một năm, do khủng hoàng kinh tế, anh bị mất việc, anh cũng đi tìm một vài công việc mới nhưng anh cho rằng không phù hợp với anh. Từ đó, lúc nào anh cũng buồn buồn. Tôi đề nghị với anh, tôi sẽ xin cho anh đến làm cùng công ty của tôi. Anh đồng ý, nhưng chỉ làm được ít ngày, anh mặc cảm là phải nhờ vào vợ thế là anh nghỉ luôn. Vào thời gian này, tôi lại sơ ý làm mất xe, tôi biết là lỗi do tôi gây ra, nên dù anh có la mắng, tôi cũng không hề phản đối, tôi nghĩ anh chưa có việc làm, nên tự xoay sở mua xe khác để đi làm, nhưng không báo cho anh biết.
Anh đi làm tài xế xe tải chở hàng lên cao nguyên, có khi anh đi hai, ba ngày mới về. Tôi hỏi thì anh nói vì công việc. Anh rất thương con, anh chăm lo cho con từng ly từng tí, nhưng tình cảm với tôi anh có vẻ lạnh nhạt, tôi có thăm hỏi vài người bạn của anh nhưng họ đều nói không có chuyện gì hết. Một ngày kia bất thình lình có một cô gái từ Đà Lạt đến tìm anh, tôi và anh đều không có nhà. Biêt chuyện tôi hỏi anh, anh chỉ im lặng. Từ đó anh rất ít về nhà, nhưng vẫn gởi tiền nuôi con. Thời gian này tôi không còn tâm trí nào để làm việc, học hành, mua sắm nữa, nói chung tất cả đều vô nghĩa đối với tôi. Tôi chỉ biết đau khổ, khóc lóc, ủ rũ một mình. Bạn bè, người thân tôi, đều bênh đỡ tôi, họ luôn an ủi, đồng hành với tôi. Tôi muốn ly dị với anh, nhưng ba mẹ chồng tôi khuyên can, hãy cố gắng vì hạnh phúc của con tôi. Họ cũng hiểu chuyện nên rất yêu thương tôi và nâng đỡ tôi hết lòng, tôi không nỡ ra đi. Rồi ngày tháng qua đi, tôi cũng lấy lại được bình an. Bây giờ mẹ con tôi vẫn ở cùng với gia đình nhà chồng và vẫn tiếp tục công việc của tôi. Vì muốn có thêm thu nhập, nên tôi đến xin làm buổi tối ở một quán ăn. Anh đã gọi điên thoại mắng nhiếc không cho tôi đi làm. Vì không đủ sức khỏe để đi làm ban ngày nên tôi nghỉ. Trong số bạn bè đã có những người yêu thương ngỏ ý muốn đến với tôi. Hiện giờ tôi cũng có tình cảm với một người, anh ấy có địa vị, chức tước và công việc ổn định.Bạn bè và những người thân của riêng tôi, thì khuyên tôi nên nghĩ đến tương lai của mình, nhưng con gái tôi không thích, nó giận dỗi, khóc lóc và nói: "con không thích mẹ đi với chú nào hết".
(Hằng)
******************
Trả lời: Tôi có nên đi bước nữa?
"Chớ thấy sóng cả mà ngả tay chèo!"
Chào Chị Hằng,
Lời đầu tiên, xin được phép chia sẻ với chị về những rủi ro không mong muốn mà sự khủng hoảng kinh tế đã gây nên trong gia đình đã từng một thời hạnh phúc của chị, quả thật, chuyện cứ nghĩ là của thế giới to lớn, nhưng không ngờ nói lại tác động trực tiếp đến từng gia đình phải không chị?!
Đọc toàn bộ thư của chị, tôi thấy chị đang rất băn khoăn cho việc có nên hay không nên đi bước nữa, đã có rất nhiều người nói với chị là nên, và có một số không kém lại nói rằng không nên phải không chị. Ở đây tôi không nói với chị “nên” hay “không nên” vì tôi nghĩ chị sẽ tìm ra cho mình quyết định tốt nhất sau khi đọc nhưng dòng chia sẻ của tôi với chị.
Chị Hằng thân, qua thư, tôi thấy hình như đến thời điểm này thì chị và chồng chị chưa hề có sự chia tay chính thức thì phải, như thế, hiện nay theo luật pháp chị đang là người có chồng, mà như thế thì chị chưa thể quyết định đi hay không đi bước nữa phải không? Phải giải quyết ổn thỏa chuyện này đã chị Hằng ạ.
Nói đến vấn đề này thì hình như chị đang không coi trọng điều chị đang có trong tầm tay thì phải, chị đừng buồn khi tôi nói với chị như thế chị nhé, vì sao tôi lại nói với chị như thế? Chị hãy cố gắng đọc những dòng sau của tôi nhé.
Tôi cảm nhận được qua những dòng tâm sự của chị, có thể trước đây hơn một năm, chị đã có một cuộc hôn nhân rất hạnh phúc, hai vợ chồng chí thú làm ăn, có một bé gái dễ thương, gia đình chồng hết sức thương yêu chị, một cuộc sống mà không phải ai cũng có phải không chị ? Thế nhưng điều gì đã làm cho mọi sự tốt đẹp vụt bay mất, đó chính là sự mất việc của chồng chị. Chị biết không, với người đàn ông, khi bị mất việc và không làm ra tiền để nuôi sống gia đình đó quả là một tai họa thực sự chị ạ, nó làm cho người đàn ông cảm thấy mình không còn là “chủ gia đình” nữa, thậm chí có ông còn cảm thấy mình không còn là đàn ông nữa, mất việc đó là một trong những điều đáng sợ nhất của người đàn ông đó chị. Rất tiếc, trong những ngày chồng chị mất việc, có lẽ chị đã không hiểu được hết tâm trạng của anh nên có thể có những cử chỉ, lời nói, mà trong tình cảnh thất nghiệp của anh nó đã làm tổn thương tình yêu anh dành cho chị rất nhiều, đỉnh điểm của việc đó chính là hành động chị tự mua một xe máy mới mà không hề bàn bạc gì với anh, - dù vô tình - việc này dưới con mắt bị quan của anh nó được quy kết là biểu hiện rõ nét cho việc thất thế của anh trước chị và chính vì thế anh càng cảm thấy mình là người ăn bám vợ.
Rồi khi anh đi lái xe tải đường dài, lẽ ra chị nên động viên, hỏi han quan tâm đến công việc của anh nhiều hơn, nhưng có thể do chị quá bận rộn công việc, rồi do nhiều lý do khác, anh đã không nhận được sự an ủi, sự chia sẻ, sự đồng cảm của chị và như thế có thể anh đi kiếm điều mà anh cần ở người phụ nữ khác, dù có thể cô gái đến tìm anh chẳng là gì cả so với chị.
Tuy nhiên, chị nên tỉnh táo để nhận thấy rằng, theo tôi, anh còn rất yêu chị, anh không muốn gia đình của mình tan vỡ chị ạ, điều này thể hiện ở việc anh vẫn còn rất thương con của mình, còn quan tâm không muốn chị đi làm thêm buổi tối vì e rằng chị không đủ sức khỏe và môi trường làm việc có thể không tốt lắm v.v.. dù anh không nói ra, nhưng chính việc anh gọi điện thoại cho chị không cho chị đi làm đã nói rất rõ anh không muốn mất đi một gia đình đã từng hạnh phúc.
Chị Hằng mến, lúc này, chưa muộn lắm đâu, chị hãy cố gắng giữ lấy những điều chị đã có và đang có trong tay mình, chị đang có một gia đình chồng rất yêu thương chị, một cô con gái rất yêu bố, một người chồng yêu vợ một cách thầm lặng, mọi điều đang xảy ra với chị lúc này chỉ là một cơn sóng gió mà nó luôn có trong bất kỳ cuộc sống vợ chồng nào chị ạ, vì thế “đừng thấy sóng cả mà ngã tay chèo” chị nhé. Hãy tìm cách để 2 vợ chồng chị có thể gặp mặt nhau nói ra hết những buồn phiền, những hiểu lầm về nhau, chị hãy khéo léo thông qua bé gái chuyển cho chồng mình một bức thông điệp ngắn gọn nhưng đầy yêu thương “Mẹ con em vẫn cần có anh trong cuộc sống khó khăn này”. Tôi tin, làm được điều này, gia đình chị sẽ trở lại với những tháng ngày hạnh phúc đã có, và dưới cặp mắt của gia đình chồng chị đích thức là một người con dâu xứng đáng với những tình cảm tốt đẹp mà gia đình chồng đã dành cho chị.
Chị Hằng mến, hy vọng đọc xong những dòng này, chị sẽ không phải đưa ra quyết định đầy khó khăn nên hay không nên đi bước nữa chị nhé.
Chúc chị vượt qua được tình huống khó khăn này. Hy vọng nhận được tin vui của chị.
Phúc Thịnh - Cộng tác viên NCHP
Em con quá trẻ để yêu
Nỗi lo của người mẹ đơn thân
Điều em làm có đáng được tha thứ?
Nên tôn trọng tình cảm của con
Yêu tha thiết người đã phản bội tình yêu
Em cần chọn lựa cho mình một lối đi
Bị cấm yêu vì còn đi học
Anh thiếu xót, chị có lỗi
"Em không muốn mất Anh"
Tôi có nên duy trì tình yêu với em?
Nhịp Cầu Hạnh Phúc

chuottau63
chuottau63