Nhật ký truyền thông – ngày cuối: Những câu chuyện cho và nhận
Câu chuyện thứ nhất: Chuyện một Linh mục
Sáng ngày 31/01/2010, nhóm chuyên viên tư vấn của NCHP ghé thăm linh Mục chánh xứ Năng Gù, địa điểm dự định tổ chức giao lưu nhưng bị hoãn vì những lý do ngoài ý muốn của cả 2 bên, chúng tôi được linh mục đón tiếp thật chân tình và nồng hậu.
Linh mục dẫn chúng tôi đi tham quan nhà thờ, nhà sinh hoạt giáo xứ và mời chúng tôi những ly cà phê sữa đá mát lạnh làm dịu hẳn đi cơn khát dưới trời nắng nóng của miền Tây. Ngồi tiếp chúng tôi trong căn phòng nhỏ, với cách nói chuyện giản dị, bình dân của người miền Nam, Linh mục chia sẻ với chúng tôi về những điều Ngài đã và đang làm cho xứ đạo của Ngài, Linh mục không chỉ phục vụ giáo dân công giáo mà còn quan tâm đến cả những người dân không công giáo sống trong địa bàn giáo xứ của Ngài.
Món quà bất ngờ nhất Linh mục giáo xứ tặng cho tất cả các chuyên viên tư vấn trung tâm NCHP là 2 đĩa CD với hơn 250 file audio MP3 các câu chuyện tâm tình, suy tư về cuộc sống, về sự thật do chính Linh mục chánh xứ thực hiện. Bản thân người viết bài này từng tự hào là một người không đến nỗi kém cỏi về tin học, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý audio, đã từng làm đĩa cho biết bao nhiêu đoàn tham gia hội diễn nên hiểu rõ sự khó khăn và công sức đổ ra để có được một bài audio tạm gọi là được, vậy mà một người tay ngang như linh mục chánh xứ làm hẳn 2 đĩa hơn 250 file MP3 thì quả là đáng nể phục.
Tôi hỏi Ngài đã làm điều đó như thế nào và vì sao Ngài đủ nghị lực để làm được như thế, câu trả lời càng làm cho tôi ngạc nhiên, và thật sự cảm thấy hổ thẹn với lòng mình khá nhiều, Ngài nói hết sức đơn giản: “Mình mày mò tự làm đi làm lại, cái gì không biết thì hỏi người này người khác mỗi người một tí, còn vì sao mình làm được như thế à? Vì mình nghĩ đây là cách đơn giản nhưng hiệu quảt nhất để có thể đến với mọi người dân trong xứ đạo của mình, mỗi ngày họ nghe một tí, tích tiểu thành đại, họ sẽ từ từ thấm dần, và mình hy vọng qua đó người nghe sẽ có những thay đổi trong nếp sống, dù những thay đổi đó rất nhỏ cũng đã là điều tuyệt vời lắm rồi”.
Ngài nói về việc làm của Ngài như là một việc quá đỗi bình thường, nhưng với tôi, đây quả là một bài học thật lớn mà tôi nhận được: với tình yêu thương thật sự, người ta có thể làm được những điều thật diệu kỳ.
Câu chuyện thứ 2: Có cái chết hóa thành bất tử
Trong chuyến đi miền tây lần này, khi ghé vào các quán ăn, nhà ở của những người dân trên đường, tôi luôn thấy trên bức vách, bức tường của căn phòng hầu hết đều có treo một tấm ảnh nhỏ cỡ 9 x12 của một người chưa lớn tuổi lắm, mặc áo đen, tóc hớt cao với ánh mắt nhìn thẳng cương nghị, thậm chí có nhà còn đặt trước tấm ảnh cả một bát nhang. Tò mò, tôi lại gần để nhìn cho kỹ tấm hình, thật bất ngờ hàng chữ nhỏ bên dưới của tấm hình ghi rất rõ Linh mục TRƯƠNG BỬU DIỆP, bất ngờ vì hình ảnh một linh mục công giáo lại được treo trang trọng trong rất nhiều gia đình những người không công giáo và khi nhắc đến tên của Linh mục, hầu hết mọi người đều tỏ vẻ thành kính, có người còn nói với tôi rằng họ xem Ngài gần như là một vị Bồ tát trong cửa Phật. Có lẽ đây là một điểm khá đặc biệt ở vùng miền tây này.
Ngồi nghe truyện kể của những người dân vùng Long Xuyên, An Giang, Cần Thơ tôi được biết, Linh mục Diệp là một cha xứ coi một họ đạo nhỏ có tên là Tắc Sậy thuộc giáo phận Cần Thơ, cuộc sống của Ngài có lẽ sẽ bình lặng và êm đềm như mọi cha xứ ở các vùng quê nghèo của đất nước Việt Nam thời đó. Nhưng cuộc đời của Ngài đã vụt sáng lên khi Ngài chấp nhận cái chết để cứu sống hàng trăm người dân tay không tấc sắt – công giáo và không công giáo - trong vùng ngài coi sóc trước sự truy sát của một nhóm người có vũ trang khí giới hùng hậu. Sau khi Ngài chết, rất nhiều người – trong đó người không công giáo chiếm số lượng lớn - đã đến bên mộ Ngài và xin được nhiều phép lạ, một đồn trăm, trăm đồn ngàn, tên của ngài dần vượt qua khỏi biên giới đất Việt. Ngày nay, nếu đến thăm mộ Ngài, bạn sẽ thấy rất nhiều người, rất nhiều hoa, rất nhiều bảng tạ ơn và thậm chí có cả những con heo quay của những người lương dân mang đến tạ ơn Ngài theo tín ngưỡng của họ. Và trong lòng của những người dân nơi đây Ngài đã trở thành một “Vị Thánh nhân dân” mà không cần đợi ai phong tặng.
Trước đây, tôi biết có một Lm.Maximilian dám đón nhận cái chết thay cho người bạn tù của mình trong nhà tù Đức quốc xã, thì hôm nay tôi lại biết thêm một linh mục trong một vùng quê nghèo của đất Việt dám hy sinh mạng sống của mình vì những người dân vô tội.
Đứng bên hình Ngài, tôi chợt nghĩ trong Giáo hội Việt Nam ngày nay có được bao nhiêu chủ chăn dám hy sinh mạng sống mình vì đàn chiên như Ngài? Phải chăng niềm tin không thể xây dựng bằng những lời nói suông mà niềm tin chỉ có thể có được khi những chủ chăn dám hy sinh mình vì đàn chiên? Giáo hội Việt Nam có còn đồng hành với những người nghèo, những người bị áp bức, những người bị gạt ra bên lề xã hội nữa không? Biết tìm đâu câu trả lời?!
Câu chuyện thứ 3: Thượng đế và cô ca sĩ
Trong số các thành viên của chuyến đi truyền thông kỳ này, ngoài các nhóm chuyên môn như các chuyến đi trước, còn có sự góp mặt của một cô bé ca sĩ trẻ có tên tuổi trong làng âm nhạc Việt.
Trong ngày đầu của chuyến đi, vì tính chất công việc khác nhau, vì những ấn tượng không hay lắm về giới ca sĩ – đặc biệt là ca sĩ trẻ - nên tôi chỉ chào hỏi xã giao cô bé và hầu như không chuyện trò gì cả.
Tình cờ, trong bữa ăn cuối cùng của đoàn trước khi rời thủ phủ Miền Tây, tôi lại ngồi chung bàn với cô bé mà lại ngồi rất gần nữa là khác. Bữa ăn tối nay chủ nhà chiêu đãi chúng tôi thật đắc biệt - đặc biệt vì có món thịt chó – tôi thật sự ngạc nhiên quá sức khi thấy cô bé ca sĩ trẻ xinh xắn dễ thương lại là người duy nhất trong bàn chia sẻ cùng tôi món ăn khoái khẩu này, Thế kà từ sở thích chung là món thịt chó, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau (vì hổng lẻ cùng ăn mà hổng nói gì với nhau thì kỳ quá), câu chuyện khởi đầu từ việc đánh giá về các món thịt chó rồi dần chuyển qua các vấn đề khác trong cuộc sống. Khi biết tôi là dân gốc Tây ... nguyên cô bé hào hứng kể cho tôi nghe về những chuyến đi từ thiện của cô bé tại vùng đất quê tôi. Máu nghề nghiệp nổi lên, tôi hướng câu chuyện quay sang lĩnh vực chuyên ngành của cô bé và vấn đề niềm tin của cô ta, câu chuyện giữa tôi và cô bé dần chuyển từ những câu hỏi xã giao sang những câu hỏi gai góc về xung đột giữa nghề nghiệp với niềm tin của cô bé mà người đặt câu hỏi chính là tôi.
Cô bé chia sẻ với tôi thật say sưa về niềm tin của cô bé vào Thượng đế, nhìn khuôn mặt cô bé, nhìn ánh mắt của cô bé, nghe giọng cô bé tôi tin rằng những điều cô bé đang nói với tôi về Thượng đế của cô là sự thật. Cô bé kể tôi nghe về một lần mặc cả của cô bé với Thượng đế khi cô cầu xin Ngài cứu sống một em bé đã hôn mê sâu chuẩn bị đưa về nhà chờ chết, cách nói của cô bé với Thượng đế thật tự nhiên, thật đơn sơ, sự đơn sơ chỉ có thể có ở những người thật sự có lòng tin vào Thượng đế, và cô đã hét lên, đã nhảy múa như một người điên dưới trời mưa tầm tả ở chân cầu Sài gòn khi nhận được điện thoại từ người chăm sóc em bé báo rằng em bé đã có dấu hiệu hồi sinh, và cô đã chạy xe nhanh như thế nào để vào bệnh viện đến bên em, cô nói với tôi rằng, dù trước đó em bé chưa hề biết cô là ai nhưng khi cô đưa bàn tay mình cho em, em đã nắm tay cô, đã mở mắt nhìn cô, và kỳ diệu hơn cả em đã mỉm cười với cô. Cô kể rằng, cô cảm nhận nụ cười đó không phải là nụ cười của em bé mà chính là Thượng đế đã cười với cô, và từ biến cố đó, cô càng xác tín rằng “Với Thượng đế không gì không có thể”.
Tôi hỏi cô bé, có khi nào em cảm thấy mình đánh mất Thượng đế không? Có chứ anh – cô bé trả lời thật nhanh – khi em bước đầu thành đạt, có tên tuổi, có danh vọng, có nhiều thứ hào nhoáng vây quanh em, em đã có cảm giác mình là nhất là tất cả, và lúc đó những điều xấu cũng đến cùng em: sự ganh ghét, sự tự kiêu v.v... lúc đó Thượng đế đã bỏ em để bước ra xa, em hiểu Ngài đang tôn trọng tự do chọn lựa của em. Nhưng chính vào thời điểm đó, một tai nạn đã xảy đến cùng em và gần như em mất tất cả, em tuyệt vọng cùng cực. Chính khi em tuyệt vọng nhất, em chợt nghe tiếng Thượng đế nói với em hãy ngồi lên đôi vai của ta, ta sẽ đưa con đi qua quãng đường khó khăn này, và em cảm nhận em có được như ngày hôm nay chính là nhờ em được Ngài nâng trên đôi vai của Ngài. Từ giờ phút đó, em đã thay đổi hẳn lối sống, cuộc sống của em bình an hơn và quan trong hơn cả là em biết rằng người bạn thân thiết nhất không bao giờ bỏ rơi em chính là Thượng đế, và bây giờ dù có bận rộn cho các show diễn, cho các hoạt động gì đi chăng nữa, mỗi ngày em cũng phải dành ít nhất 30 phút để tâm tình cùng người bạn thân nhất này của em.
Đêm đó, trên chuyến xe khuya trở về TPHCM, khi mọi người trên xe đã ngủ say, ngồi sau lưng cô bé, tôi đã im lặng nhẩm theo từng câu kinh của cô đọc cùng người bạn đồng hành để cảm tạ Thượng đế về một chuyến đi thành công tốt đẹp.
Các bạn mến, trong xã hội hiện nay, rất nhiều bạn trẻ đang băn khoăn với câu hỏi: Thượng đế có hiện diện không trong thế giới vật chất này? Hy vọng với 3 câu chuyện được chia sẻ ở trên bạn có thể có được một gợi ý cho câu trả lời của mình phải không ạ? Chúc các bạn cảm nhận được Thượng đế trong cuộc đời mình bạn nhé!
chuottau - NCHP
Nhịp cầu hạnh phúc – chặng đường 1 năm hình thành và phát triển
Tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục con cái
"Đừng tìm cách ngắt ngang khi trẻ nói"
"Giáo dục đạo đức cần phải bắt đầu từ gia đình"
Thông báo chương trình chuyên đề tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận
Thông báo chương trình nói chuyện chuyên đề tại Thái Bình
Chuẩn bị cho con bước vào năm học mới - Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh trả lời trên Chào Ngày Mới
Làm sao để giúp con bạn tránh được tình trạng bị lạm dụng tình dụng nơi công cộng- Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh trả lời phỏng vấn trên HTV 7
Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh trả lời phỏng vấn trên HTV7 ngày 25/7
Trẻ em và sách - Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh
Nhịp Cầu Hạnh Phúc

chuottau63
chuottau63