Câu chuyện đẳng cấp văn hóa

Cuối tháng 1 vừa qua, em được một Công ty tư vấn tâm lý ở TPHCM mời tham gia một chuyến đi truyền thông ở miền Tây, anh hỏi em Cát-xê bao nhiêu à? Free thôi, thực ra em cũng đang mỏi mệt muốn thư giãn ít ngày, nên khi công ty có lời em liền nhận ngay, coi như một chuyến đi chơi thôi mà. Mặt khác, em nhận lời tham gia chuyến đi một phần cũng do tính tò mò, vì nghe giám đốc công ty nói trong chuyến đi có một nhân vật mà lâu nay em nghe khá nhiều đồn thổi, tốt cũng có mà xấu cũng có, vì thế em nghĩ không gì bằng tận mắt xem thử nhân vật này như thế nào. Nhưng chuyện về nhân vật đó em sẽ kể anh nghe lúc khác, còn bây giờ em chỉ kể anh nghe 2 câu chuyện về đẳng cấp văn hóa em gặp trong chuyến đi thôi, em chỉ kể thôi nhé, nhận xét thế nào là tùy anh nhé! Cô bé ca sĩ nói “thao thao bất tuyệt!”
Ảnh: Cha Thông và ca sĩ Hà Bảo Thu
Chuyện Thứ Nhất - ĐẲNG CẤP VĂN HÓA “NHÀ QUÊ”
Câu chuyện này, em tạm gọi nó là đẳng cấp văn hóa “nhà quê” anh nhé, chữ nhà quê em để trong dấu nháy đó nhen. Anh cứ nghe đã, khoan hãy thắc mắc 2 chữ “nhà quê” nha.
Trước khi đến Cần Thơ, theo lời mời của một thành viên trong đoàn, em và một nhóm nhỏ các chuyên gia tư vấn của công ty ghé thăm một xứ đạo “nhà quê” nằm ở một nơi có thể gọi là khỉ ho cò gáy của Vĩnh Long. Khi nghe giới thiệu em là một ca sĩ chuyên nghiệp ở thành phố, linh mục chính xứ có vẻ vui lắm, ngài nói với em : “may quá, con là ca sĩ à, vậy thì cha mời con hát cho mấy em nhỏ ở đây nghe một hai bài nhé, các em ở đây từ trước đến giờ chưa bao giờ được thấy trực tiếp một ca sĩ nào ở Thành phố cả, chắc các em sẽ vui lắm khi được gặp con”, vừa nói, ngài vừa kéo tay em đi về phía sân trước của ngôi nhà thờ đang xây dựng, nơi có một số thanh thiếu niên và người lớn đang tập văn nghệ chuẩn bị cho tết Canh Dần.
Thấy nhóm tụi em đi vào, mọi người đều dừng việc đang làm và đứng lên vui vẻ chào đón tụi em, khi cha xứ giới thiệu em sẽ hát cho mọi người nghe, tất cả những người có mặt đều vỗ tay hết sức nhiệt tình, một em trẻ đến gần và đưa micro cho em, đồng thời nhận đĩa CD nhạc đệm từ em để bỏ vào đầu máy phát. Trời đất, anh không thể tưởng tượng được dàn âm thanh ở đó ra sao đâu, từ hồi đi hát tới giờ em chưa bao giờ gặp dàn âm thanh như vậy, khi phát được nhạc thì micro tiếng không phát và ngược lại, cuối cùng em quyết định thôi hát không cần micro và đề nghị mọi người ngồi gần lại.
Em hát một bài hát, dưới ánh sáng của bóng đèn tube 20w em thấy mọi người lớn nhỏ đều chăm chú lắng nghe em hát, thậm chí một vài bạn trẻ còn mấp máy môi hát theo, rồi bất ngờ mọi người cùng vỗ tay theo nhịp của bài hát, em cảm thấy phấn khích thực sự, và em đã hát say sưa như đang hát trước một sân khấu lớn, lúc đầu em chỉ định hát một bài thôi, vậy mà vui quá em làm một hơi mấy bài luôn.
Khi em dừng lại, mọi người ào đến, người thì nắm tay, có em nhỏ ôm lấy em thật chặt, kèm theo đó là những lời cảm ơn chân tình. Cảm động nhất là có một bác mang đến cho em một ly nước dừa, vừa đưa cho em bác vừa nói: “cảm ơn con, con hát hay quá, con uống nước đi cho đỡ mệt”. Chợt một bạn trẻ đứng lên, đề nghị các bạn khác cùng múa một vũ điệu dân gian để cảm ơn chị ca sĩ, nhìn các bạn trẻ ấy múa, dù động tác chưa thật đều, thật dẻo, nhưng em cảm nhận được sự cố gắng, sự chân tình của các bạn ấy muốn tạo cho em niềm vui. Và thật sự, em cảm thấy vui, cảm thấy xúc động trước tình cảm các bạn ấy dành cho em. Có lẽ đây sẽ là một trong những kỷ niệm mà em sẽ nhớ mãi trong cuộc đời ca hát của mình.

Ảnh: Cha Thông cùng các bạn trẻ tại Thạnh An( Cần Thơ) cùng " đánh chén" sau buổi nói chuyện chuyên đề
Chuyện Thứ 2 - ĐẲNG CẤP VĂN HÓA “ĐẠI HỌC”
Câu chuyện này, em gọi nó là đẳng cấp văn hóa “ĐẠI HỌC” anh ạ, vì sao gọi là đại học? Anh cứ nghe đi thì anh sẽ hiểu thôi mà.
Trong buổi truyền thông tổ chức ở một địa điểm thuộc Cần Thơ của Công ty tư vấn tâm lý, em được mời hát hai bài, sau khi hát xong, trong lúc thuyết trình viên của Công ty đang… mải mê thuyết trình đề tài tư vấn, em đi vòng xuống phía cuối hội trường để quan sát thái độ của mọi người, khi ngang qua một nhóm khoảng 8 bạn trẻ cả nam lẫn nữ đang đứng ở cuối hội trường em chợt nghe tiếng gọi: “Áo xanh ơi, lại đây hỏi chuyện tí nào áo xanh ơi”, nói thật với anh, nghe gọi như thế em đã làm lơ giống như không nghe, nhưng các bạn ấy lại gọi to hơn “áo xanh ơi, lại đây nói chuyện làm quen tí nào” nên em phải quay lại và tiến đến chỗ các bạn đứng.
Nhìn các bạn trẻ tuổi khoảng trên dưới 20 một chút, cách ăn mặc thì “không giống ai” lắm, thêm nữa vài bạn nam lại có mái tóc nhuộm màu em cũng hơi dị ứng thực, em cất tiếng chào các bạn và đề nghị các bạn ấy tự giới thiệu, một bạn nam có vẻ thủ lĩnh nhóm giới thiệu 5 bạn nam là sinh viên ĐH Cần Thơ, còn 3 bạn nữ là học sinh lớp 12. Khi nghe em hỏi là số bạn trẻ đang học 12 và đại học như các bạn ở địa phương có nhiều lắm không, các bạn ấy vênh mặt lên và nói rằng số bạn trẻ như thế thuộc loại ít ở địa phương mà “sành điệu” như các bạn ấy thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay.
Khi em đang nói chuyện như thế, thì có một bác khoảng hơn 50 tuổi đến gần chào em và hỏi thăm em về gia đình, công việc một cách rất chân tình v.v... em chưa kịp trả lời bác, thì thật bất ngờ, bạn trẻ nam khi nãy quay qua bác nói với giọng khinh khỉnh: “Này, U50 đá lộn sân rồi nhé, mời cụ về đá sân U50 nhé”, nghe nói thế cả nhóm bạn trẻ đều cười rộ lên, em nhìn thấy bác lớn tuổi có vẻ ngượng, nói thật với anh, lúc đó em cảm thấy vừa bực mình vừa xấu hổ trước bác đó về thái độ của các bạn trẻ. Em kìm lòng không nói gì cả, chỉ quay qua bác lớn tuổi, cầm tay bác và nói “thôi, bác với con qua sân của U50 bác nhé” và kéo bác đi cùng em qua chỗ khác để tiếp tục thưa chuyện.
Anh ạ, tới bây giờ em cũng không thể hiểu được thái độ ứng xử của nhóm bạn trẻ đại học ấy là như thế nào nữa, phải chăng các bạn ấy nghĩ rằng “trình độ học vấn” đại học của các bạn là điều ghê gớm lắm chăng? Chắc chắn không phải tất cả các bạn trẻ “đại học” ở vùng ấy là như thế, nhưng em thật sự lo về vấn đề ứng xử văn hóa của các bạn trẻ nông thôn “có học” trước tốc độ đô thị hóa chóng mặt hiện nay
TẠM THAY CHO LỜI KẾT.
Thưa các bạn, hai câu chuyện trên tôi ghi lại theo lời kể của một cô bé ca sĩ trẻ tương đối có tên tuổi ở TPHCM. Khi viết những dòng này, tôi vẫn băn khoăn mãi trong hai câu chuyện trên, hành vi ứng xử văn hóa nào là tầm cỡ “đại học” và hành vi nào là tầm cỡ “nhà quê”, bạn có thể giúp tôi câu trả lời được không nhỉ ?

Ảnh: giới trẻ Thạnh An đang say sưa cùng chủ đề " Yên và Giữ"
Phạm Phúc Thịnh
Chuyên gia giáo dục
Nhịp Cầu Hạnh Phúc www.nhipcauhanhphuc.org
Nhịp cầu hạnh phúc – chặng đường 1 năm hình thành và phát triển
Tầm quan trọng của gia đình trong việc giáo dục con cái
"Đừng tìm cách ngắt ngang khi trẻ nói"
"Giáo dục đạo đức cần phải bắt đầu từ gia đình"
Thông báo chương trình chuyên đề tại Trung tâm Mục vụ Giáo Phận
Thông báo chương trình nói chuyện chuyên đề tại Thái Bình
Chuẩn bị cho con bước vào năm học mới - Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh trả lời trên Chào Ngày Mới
Làm sao để giúp con bạn tránh được tình trạng bị lạm dụng tình dụng nơi công cộng- Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh trả lời phỏng vấn trên HTV 7
Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh trả lời phỏng vấn trên HTV7 ngày 25/7
Trẻ em và sách - Thạc sĩ Phạm Phúc Thịnh
Nhịp Cầu Hạnh Phúc

chuottau63
chuottau63